Tôn Tường Vy nghe vậy, giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi: “Con đã nói một trăm lần một nghìn lần rồi, mấy người cứ không tin con, con không nhảy biển, con không nhảy biển! Con chỉ vô tình trượt chân thôi!”
Huhuhu cô ta thực sự không nhảy biển!
Mặc dù bị Giang Lâm từ chối khiến cô ta rất khó chịu nhưng chủ yếu vẫn là mất mặt, dù sao cô ta cũng thấy mình xinh đẹp như vậy, gia thế lại tốt như vậy, chỉ cần cô ta tỏ tình thì Giang Lâm chắc chắn sẽ chấp nhận cô ta, ai ngờ lại bị từ chối.
Vì vậy, cô ta rất không cam lòng, rất tức giận, rất mất mặt nhưng dù có khó chịu đến đâu, cô ta cũng không nghĩ đến chuyện nhảy biển tự tử. Cô ta còn trẻ đẹp như vậy, sao phải vì một người đàn ông không yêu mình mà c.h.ế.t chứ?
Nhưng cô ta đã nói rất nhiều lần, không một ai tin cô ta!
Tức c.h.ế.t cô ta mất!
Mẹ Tôn vừa nghe cô ta nói, lập tức dỗ dành: “Được rồi, được rồi, con không có, bây giờ con uống hết bát canh này trước, rồi ăn chút cơm, sau này đừng làm chuyện khiến người lớn lo lắng nữa.”
Tôn Tường Vy: “…”
Dỗ dành qua loa như vậy, còn không bằng không dỗ!
Tôn Tường Vy cảm thấy mình tức đến no rồi, còn uống canh gì nữa!
“Mẹ, con không muốn gả cho người họ Tạ kia!”
Mẹ Tôn nhân cơ hội đưa bát canh trong tay đến bên miệng cô ta: “Con uống hết bát canh này đi, uống xong chúng ta sẽ nói tiếp vấn đề này.”
Tôn Tường Vy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695006/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.