Tim Bạch Du đập hụt một nhịp.
Giang Lâm đi tới, trực tiếp lấy hộp cơm trong tay cô: “Em đưa đây, trong này còn thức ăn không?”
Bạch Du cố gắng để giọng mình nghe thật bình tĩnh: “Có, còn hai món.”
Vừa dứt lời, chưa đợi Giang Lâm lên tiếng, đằng sau anh đã ló ra một cái đầu đen thui, chính là Cát Đại Xuyên: “Để tôi lấy nốt phần còn lại, đồng chí Bạch không cần lấy nữa, việc nặng nhọc để đàn ông chúng tôi làm.”
Ba người trở về ký túc xá.
Tạ Húc Đông vẫn duy trì tư thế như lúc Bạch Du đi: Hai tay đan vào nhau luồn vào tóc, cúi đầu nhìn xuống đất, không biết đang nghĩ gì.
Đồ ăn được bày lên bàn, lúc Bạch Du và những người khác còn đang do dự không biết có nên khuyên Tạ Húc Đông ăn cơm không thì thấy anh ấy buông hai tay đang luồn vào tóc xuống, đứng dậy vào phòng tắm rửa tay, sau đó bước ra ngồi vào bàn ăn cầm đũa gắp một miếng thịt hấp cách thủy.
Bạch Du: “…”
Giang Lâm: “…”
Cát Đại Xuyên: “…”
Thơm ngon mềm dẻo, mềm mại tan trong miệng.
Tạ Húc Đông ăn một miếng, nhanh chóng lại gắp một miếng nữa cho vào miệng, đợi đến khi ăn liền mấy miếng cơm, lúc này mới phát hiện ba người khác đang dùng ánh mắt khó tả nhìn anh ấy.
Anh ấy dừng lại, khó hiểu hỏi: “Mọi người nhìn tôi làm gì? Ăn cơm nhanh lên, món ăn này đồng chí Bạch làm tên là gì, ngon quá, tôi chưa từng ăn thịt ba chỉ ngon như vậy!”
Bạch Du: “Món này gọi là thịt bột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695007/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.