Vào buổi tối, Giang Lâm nhờ đầu bếp Diêu giúp làm một bàn đồ ăn, sau đó đi mời chị Lôi và chồng của chị ấy, Tạ Húc Đông và Cát Đại Xuyên.
Chị Lôi còn tưởng rằng Giang Lâm mời cơm là vì cảm ơn chị ấy giúp chăm sóc Bạch Du mấy ngày nay, vì vậy đã nói: “Tiểu Giang, cậu khách sáo quá rồi, đồng hương nên giúp đỡ lẫn nhau mà, cậu làm nhiều món như vậy, có phải là quá khách sáo rồi không?”
Tạ Húc Đông nuốt nước miếng liên tục: “Đúng là quá khách sáo, nhưng mà cũng chỉ có Giang Lâm mới có thể nhờ được đầu bếp Diêu ra tay, nhưng người khác nhờ ông ấy giúp làm các món ăn, ông ấy sẽ không thèm quan tâm.”
Chỉ có Bạch Du biết bữa cơm này có ý nghĩa gì.
Ánh mặt trời lặn chiếu lên người cô, những ánh sáng nhỏ vụn nhuộm tóc và hàng lông mi của cô thành màu vàng hồng, gương mặt như được đánh phấn, Giang Lâm nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm.
Như nhận ra có người đang nhìn mình, Bạch Du nghiêng đầu sang, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Giang Lâm.
Bốn mắt nhìn nhau, mặt cô càng đỏ hơn, như quả chín mọng nước.
Tạ Húc Đông chú ý tới ánh mắt của hai người, anh ấy bất ngờ bị đút cơm chó, sau đó dùng vai đẩy Giang Lâm: “Cậu còn chưa nói lý do mời chúng tôi tới đây đó, không phải là để ăn mừng cậu và đồng chí Bạch yêu nhau đấy chứ?”
Chị Lôi kinh ngạc: “Không phải Tiểu Giang và Tiểu Du đã yêu nhau từ trước sao?”
Bạch Du: “...”
Giang Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695020/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.