Giang Lâm đang bóc vỏ tôm nói: “Rau khoai lang.”
Bạch Du thấy anh bóc vỏ tôm để vào chiếc bát không, cô chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều: “Thì ra là rau khoai lang, không ngờ ăn khá ngon đó.”
Trong nhận thức của cô, rau khoai lang thường được cho heo gà ở nông thôn ăn, rất ít người ăn nó, nếu không tới đảo Quỳnh Châu, cô thật sự không biết thì ra rau khoai lang lại ngon như vậy.
Bạch Du nghĩ khi nào về Bắc Kinh phải cho Lâm Hướng Tuyết ăn thử, chắc chắn cô ấy cũng sẽ kinh ngạc, sau đó lại thấy Giang Lâm đẩy chiếc bát đầu tôm đã bóc vỏ đến trước mặt cô, anh lạnh nhạt nói: “Ăn đi.”
Ngay lập tức, bầu không khí như đông cứng lại.
Bạch Du cũng ngạc nhiên, một hồi lâu sau mới khó tin hỏi: “Nhưng cái này… Đều bóc cho em sao?”
Giang Lâm nhìn cô: “Ừm.”
Nói xong, anh cầm một cái bát không khác xới cho mình một bát cơm rồi bắt đầu ăn với vẻ mặt rất tự nhiên, không hề cảm thấy hành động này của anh khiến người khác kinh ngạc như thế nào.
TBC
Chị Lôi cười nói: “Vậy mà Tiểu Giang lại bóc tôm cho một cô gái! Lúc trước là ai nói Tiểu Giang dù đẹp trai thì cũng vô dụng vậy, ai nói cậu ấy lạnh nhạt như một tảng băng không thương phụ nữ thế? Bị vả mặt rồi nhỉ?”
Cát Đại Xuyên gật đầu: “Quả nhiên sống lâu thì cái gì cũng có thể nhìn thấy! Không ngờ sự dịu dàng quan tâm của phó đoàn Giang lại như vậy, đến cả tôm cũng bóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695019/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.