Ngày đó, anh ta cố ý nhắc tới người mẹ mất sớm của hai người họ, còn nhắc tới chuyện mẹ dặn dò anh phải chăm sóc mình, anh ta đã nói đến mức đó, anh ta không tin anh ba có thể không rung động.
Chỉ cần anh ba lên tiếng, ông nhất định sẽ để anh ta ở lại Bắc Kinh, chỉ cần không tới Tây Bắc, anh ta có niềm tin mình sẽ thuyết phục được Bạch Du hồi tâm chuyển ý.
Suy cho cùng Bạch Du từng yêu anh ta như thế, anh ta không tin cô có thể quên mình trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
Càng không tin cô sẽ chọn một trong số các anh em của anh ta làm đối tượng kết hôn.
Sở dĩ cô làm như vậy chẳng qua chỉ là bởi lúc trước anh ta không quan tâm cô, vì vậy anh ta tin chỉ cần dỗ dành cô, cô nhất định sẽ yêu mình giống như lúc trước.
Anh ta rất có lòng tin với chuyện này.
Bằng không cả hai chị em họ cô cũng sẽ không yêu anh ta, không phải là do anh ta quá ưu tú sao?
Huống chi bây giờ đến ông trời cũng đang giúp anh ta (Giọng nói trong mơ),anh ta tin rằng mình chính là con cưng của trời, anh ta nhất định sẽ khổ trước sướng sau.
Lương Thiên Vũ nhìn sắc mặt vẫn luôn thay đổi khó lường của Giang Khải, cậu ta đưa tay vỗ vai anh ta: “Tục ngữ nói đại trượng phu không cần lo lắng vì không vợ, chỉ cần sau này đồng chí Giang cậu đã có sự nghiệp, cậu muốn cưới cô gái nào mà không có chứ!”
Giang Khải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695022/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.