Khoan đã, anh vừa nói gì vậy?
Vợ anh?
Tiêu Vũ Kỳ mở to mắt nhìn: “Phó đoàn Giang, tôi rất ngưỡng mộ năng lực của anh nhưng anh đừng phá hủy danh tiếng của đồng chí Bạch như vậy, tôi cũng không thể gật bừa đâu.”
Khóe miệng Giang Lâm giật giật, anh mở đơn xin kết hôn trong tay ra: “Bây giờ, tôi sẽ nộp đơn xin kết hôn với cấp trên, nếu cậu rảnh thì có thể đi cùng tôi.”
Tiêu Vũ Kỳ nhìn đơn xin kết hôn trong tay anh, thị lực của cậu ta rất tốt, vừa nhìn đã thấy tên của Bạch Du ở trên đó.
Chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang.
Mãi cho tới khi Giang Lâm đã đi xa, Tiêu Vũ Kỳ vẫn chưa tỉnh táo lại.
Trái tim cậu ta khó chịu nhưng không thể nói ra.
Trước khi đến đảo Quỳnh Châu, ông nội đã dặn dò cậu ta rằng ông Lâm nhờ trên đường đến đảo Quỳnh Châu, cậu ta hãy chăm sóc một nữ đồng chí, khi ấy cậu ta không nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý, nhưng mà cậu ta không ngờ nữ đồng chí này lại xinh đẹp như vậy.
Lúc ấy trong nhà ga người đến người đi với dáng vẻ vội vã, ngay trong khung cảnh xám xịt ấy đột nhiên xuất hiện một màu sắc đỏ tươi, như đóa hoa nở đầu xuân nở giữa cánh cây xơ xác bên đường, đỏ tươi nổi bật, rất mê người.
Ngay khi cô xoay người, cậu ta nhìn thấy đôi mắt vô cùng xinh đẹp, trong trẻo tươi sáng, sau trong đôi mắt xinh đẹp đó là sự quyến rũ mê người, ngay khi ấy, cậu ta có thể nghe thấy tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695023/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.