Nhưng nghĩ đến hình ảnh vừa rồi của anh, chỗ đó của Giang Lâm không được sao?
Rõ ràng là được mà!
Mặt Bạch Du lại nóng lên, cô đưa đơn xin cho Giang Lâm: “Chuyện này có cần nói trước với ông một tiếng không?”
Giang Lâm: “Buổi tối lúc em tới đảo Quỳnh Châu, anh đã gọi điện nói với ông rồi.”
Bạch Du giật mình: “Vậy ông nói gì?”
Giang Lâm nhìn cô, anh chờ một lúc rồi nói: “Ông mắng anh trâu già gặm cỏ non.”
Bạch D: “?”
Run lên, cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Thật ra, anh Giang Lâm cũng không già đâu.”
Giang Lâm nhướng mày: “Em cũng cảm thấy anh già sao?”
Lúc trước, Giang Lâm chưa từng cảm thấy tuổi tác của mình là vấn đề, vì vậy khi ông nói anh già, anh cũng không để trong lòng.
Nhưng bây giờ nghe thấy thế, anh không nhịn được mà nghĩ nhiều.
Bạch Du suy nghĩ: “Phải xem so sánh với ai đã, nếu so với mấy người đồng chí Cát và đồng chí Tạ thì anh trông trẻ hơn bọn họ, nhưng nếu so sánh với em, anh thật sự lớn hơn em bảy tuổi, ông nói anh trâu già gặm cỏ non cũng không phải là nói oan cho anh.”
Hai người Cát Đại Xuyên và Tạ Húc Đông vừa thức dậy cùng hắt hơi.
Tạ Húc Đông lớn hơn Giang Lâm hai tuổi, nếu anh ấy nghe thấy như vậy thì có lẽ vẫn cảm thấy bình thường.
Nhưng Cát Đại Xuyên bé hơn Giang Lâm hai tuổi, nếu nghe thấy vậy có lẽ anh ấy sẽ nôn mất, nhưng mà Bạch Du cũng không thiên vị Giang Lâm, Cát Đại Xuyên có nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695024/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.