Kết hôn chính là thành ý lớn nhất mà anh có thể tặng em.
Giọng nói của anh rất nhẹ, nó như gió thổi vào trong tai Bạch Du.
Trái tim như bị một chú mèo con nhẹ nhàng vỗ về một hồi.
Tất cả mọi ấm ức đều biến mất, như được quét một lớp mật lên, thì ra anh hiểu hết mọi thứ.
Thật ra từ khi cô lên xe lửa ở thành phố Quảng thì cô đã chặt đứt tất cả đường lui của mình rồi.
Cô có thể giấu người nhà, giấu bà nội, nhưng giấy không thể gói được lửa, căn cứ hải quân có nhiều người như thế, chuyện cô tới đảo Quỳnh Châu tìm Giang Lâm sớm muộn gì cũng bị người nhà họ Giang biết.
Đến lúc đó không chỉ gây ra sóng to gió lớn, mà đủ mọi lời khó nghe cũng sẽ thi nhau đến.
Dù sao cô chủ động vượt ngàn dặm xa xôi chạy đến tìm Giang Lâm, mà Giang Lâm không chỉ là người cháu trai ưu tú nhất nhà họ Giang, anh còn là anh em cùng cha cùng mẹ với Giang Khải.
Trước đó, cô đã đoán được hai kết quả, Giang Lâm đồng ý yêu đương với cô, hoặc là uyển chuyển từ chối cô.
Nhưng không ngờ anh lại nhảy qua tất cả mọi lựa chọn mà đưa cho cô đáp án thẳng thắn và mạnh mẽ nhất… Kết hôn với cô.
Một khi kết hôn, cho dù những người nhà họ Giang có ý kiến hay không hài lòng thì cũng đều vô ích.
Bạch Du ngẩng đầu lên, ánh nắng chiếu vào phòng ngủ, cô có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt anh bị nhuốm màu vàng, đôi mắt sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695026/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.