Nếu như vậy thì chỉ còn lại một nguyên nhân, đó là đầu óc của anh thật sự không bình thường!
“Anh đợi đấy, tôi đi gọi bác sĩ.”
Nói xong, cô quay người muốn rời đi những cổ tay lại bị cầm lấy.
Giang Lâm nhìn cô, anh bất lực thở dài rồi nói: “Anh rất tỉnh táo, anh biết mình đang nói gì, cũng hiểu rõ mình đang làm gì.”
Không bị bệnh sao?
Vậy Giang Lâm thật sự muốn cưới cô?
Bạch Du vô thức nín thở, một hồi lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: “Vậy lúc trước, vì sao anh lại trốn tránh tôi?”
Nói tới đây, cô cảm thấy rất ấm ức.
Sự ấm ức vì bị từ chối lập tức ngóc đầu dậy khiến đôi mắt của cô trở nên đỏ hoe.
Giang Lâm nhìn cô, nơi nào đó trong tim như bị cấu mạnh, cảm giác này rất lạ lẫm: “Không phải là anh muốn trốn tránh em, tối hôm đó, anh nhận được điện thoại của Giang Khải, cậu ta nói cậu ta có lỗi với em, cũng không thể rời xa em…”
Còn chưa dứt lời, Bạch Du không nhịn được mà mắng: “Ai thèm anh ta xin lỗi chứ! Lúc anh ta ôm Tần Tâm Huỷ, sao anh ta không cảm thấy có lỗi với tôi đi?”
Đời trước, cô mắc bệnh hiểm nghèo, ly hôn, trơ trọi một mình mà c.h.ế.t trong bệnh viện, còn hai người Giang Khải và Tần Tâm Huỷ kết hôn sinh con, một người thăng quan phát tài lên như diều gặp gió, một người đi theo hưởng hết vinh hoa phú quý, cô lập tức muốn đánh bọn họ.
Giang Lâm khựng lại rồi mới nói tiếp: “Khi mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695027/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.