Cả đời sẽ không qua lại với anh nữa.
Giang Lâm không chạm được vào chân cô nhưng cũng không đứng lên, anh cứ vậy mà nhìn cô.
Bạch Du quay mặt sang chỗ khác, cô nhẫn tâm nói: “Phó đoàn Giang, nếu anh không có chuyện gì thì đi đi, đừng ở đây làm phiền tôi nghỉ ngơi nữa.”
Giang Lâm nhìn cô nhưng vẫn không lên tiếng.
Bạch Du nghĩ nếu anh không đi, vậy thì tôi sẽ đi.
Bạch Du đỡ bàn đứng dậy, cô cầm lấy cái gậy chống rồi chuẩn bị trở về phòng.
Nhưng khi cô vừa định đi vào phòng ngủ, Giang Lâm lại đuổi theo, anh bắt lấy cổ tay cô.
Bạch Du chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đến khi mở mắt ra, cả người cô đã bị ép giữa Giang Lâm và bức tường.
Phía trước là lồng n.g.ự.c rắn chắc, nóng bừng của Giang Lâm, đằng sau là bức tường lạnh băng.
Tư thế của hai người vô cùng mập mờ, khoảng cách giữa cả hai cũng rất gần, da thịt gần như dính chặt vào nhau.
Ở khoảng cách này, cô không chỉ nhìn thấy hình bóng của mình ở trong mắt anh, mà còn có thể ngửi được mùi xà phòng thoang thoảng ở trên người anh.
Có lẽ bây giờ, cô nên tức giận nhưng trái tim đang đập thình thịch vẫn không thể khống chế nổi sự bối rối.
TBC
Bạch Du nghiến răng nghiến lợi nói: “Phó đoàn trưởng đội ba tàu ngầm hải quân, đồng chí Giang Lâm, xin hỏi bây giờ anh đang làm cái gì vậy, trêu ghẹo tôi sao?”
Giang Lâm nhìn cô: “Không phải là trêu ghẹo, mà là tự giới thiệu với em.”
“?”
Bạch Du nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695028/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.