Nhưng cậu ta nhanh chóng nghĩ ra một ý hay: "Đồng chí Bạch, hay cô ngồi đây chờ tôi một lát đi, để tôi đi gọi người nhấc cô đến phòng y tế."
Bạch Du cảm thấy không cần phiền toái như vậy, cứ đỡ cô đến phòng y tế là được rồi.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Tiêu Vũ Kỳ đã xoay người chạy biến, gần như chỉ nhìn thấy cái bóng.
Không hổ là quân nhân, tốc độ nhanh thật!
Tiêu Vũ Kỳ vừa đi được một lúc thì bờ biển bắt đầu nổi gió, gió biển xen lẫn sóng biển ập vào mặt, chỉ lát sau đã khiến quần áo của Bạch Du ướt hết.
Không biết bao giờ Tiêu Vũ Kỳ mới quay lại?
Bạch Du lo lắng nhìn lên bờ, không ngờ lại nhìn thấy một người không có khả năng xuất hiện.
Giang Lâm.
Giang Lâm rảo bước lại gần cô.
Chỉ mới bốn ngày không gặp mà cảm giác như đã rất lâu rồi, anh vẫn mặc quân phục hải quân như cũ, chẳng qua lần này không đội nón lá, người cũng trông tiều tụy hơn trước.
Nghĩ đến lời nói của Tôn Tường Vy hôm trước, Bạch Du rũ mắt.
Không hiểu sao sống mũi lại thấy cay cay.
Giang Lâm bước thật nhanh tới gần, ánh mắt liếc nhìn làn váy bị sóng biển làm ướt rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô, chăn ngay trên đường sóng biển thổi tới.
"Đau chân à?"
Giang Lâm nhìn mắt cá chân sưng đỏ của cô, không chờ cô trả lời đã cầm lấy bàn chân cô.
Bạch Du hét lên đau đớn, không nhịn được trừng mắt lườm anh.
Người này chẳng biết nhẹ nhàng gì cả, đau c.h.ế.t
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695034/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.