Thấy Tôn Tường Vy bị mình phản bác không nói được lời nào, Bạch Du mỉm cười, tiếp tục đi qua cô ta.
Nhưng Tôn Tường Vy lại không muốn buông tha cho cô dễ dàng như vậy, cô ta đuổi theo nói: "Họ Bạch kia, cô đứng lại đó cho tôi! Cô có biết mấy hôm nay anh Lâm đi đâu không?"
Bạch Du sắp hết kiên nhẫn rồi, cô nhíu mày nói: "Biết, chẳng lẽ cô không biết à?"
Tôn Tường Vy "hừ" một tiếng, hếch lỗ mũi lên nhìn Bạch Du: "Tất nhiên là tôi biết rồi, tôi còn biết vì tránh cô nên anh Lâm mới phải mang thuyền ra biển tuần tra đấy."
Giang Lâm tránh cô?
Bạch Du khẽ run lên. Thấy cô như vậy, Tôn Tường Vy lại càng đắc ý: "Chẳng lẽ cô không biết? Với thân phận và cấp bậc của anh ấy thì không thể chủ động xin mang thuyền ra biển tuần tra, chính vì tránh cô nên anh ấy mới chủ động xin đi. Nếu cô còn biết xấu hổ thì mau dọn đồ rời đi đi, sau này đừng có tới đây nữa."
Bạch Du không nói gì.
Tôn Tường Vy còn định chọc ngoáy cô lần nữa nhưng lại bị Bạch Du đẩy ra, nhưng nhìn ánh mắt hoảng hốt của Bạch Du, sắc mặt trắng bệch thì cô ta cũng không tức giận, còn cố chấp hỏi tiếp: "Tôi hỏi cô có nghe thấy lời tôi vừa nói không?"
Bạch Du gật đầu: "Tôi không có điếc, tất nhiên phải nghe thấy."
Tôn Tường Vy nhíu mày: "Nghe thấy rồi thì bao giờ định đi?"
Cô ta chỉ muốn Bạch Du lập tức thu dọn đồ đạc rời đi.
Bạch Du định thần lại, nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695036/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.