Cứu với! Cô không hề nói dối mà!
Lúc đó, cô nhìn thấy một con gián giương cánh bay thẳng vào mặt cô, vì không gian quá tối nên cô cảm thấy con gián kia lớn một cách bất thường.
Lúc ở thủ đô, cô toàn nhìn thấy loại gián nhỏ tầm cái móng tay thôi, quan trọng là chúng nó không biết bay!
Nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của Giang Lâm, Bạch Du cảm thấy m.á.u nóng lại vọt lên não, ngay cả nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: "Nhưng mà... Có lẽ là tôi nhìn nhầm, thị lực của tôi không tốt lắm, trong phòng lại không bật đèn. Anh Giang Lâm cứ yên tâm đi, vừa nãy tôi chẳng nhìn thấy gì cả, thật đấy!"
Đúng là trong phòng không bật đèn nhưng bên ngoài lại có ánh trăng.
Mà thị lực của cô cũng không có vấn đề gì, có thể nói là lúc ấy cô đã ngẩng đầu lên nhìn, thật sự là...
Đã nhìn thấy hết toàn bộ, không sót chỗ nào, rõ ràng rành mạch.
Dù sao cô cũng nhìn thấy hết những thứ không nên nhìn rồi, lại còn nhìn hết sạch.
Không thể không nói, lúc Giang Lâm mặc quần áo thì trông rất gầy nhưng cởi quần áo ra thì lại hấp dẫn, mạnh mẽ và... Gây sốc như vậy!
Có người ngoài mặt nói xin lỗi nhưng trong đầu lại lặp đi lặp lại một vài hình ảnh khó nói.
Bạch Du định thần lại, xấu hổ cúi gằm mặt xuống, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt Giang Lâm.
Aaa! Cô không phải người háo sắc đâu!
Chẳng qua hình ảnh đó quá sốc, cô không thể nhanh chóng loại bỏ ra khỏi đầu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695051/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.