Tạ Húc Đông không kịp phòng ngừa bị nhét đầy cơm chó vào mồm, cảm giác chua muốn nhổ hết răng đi: “Cậu ngốc nó vừa thôi? Ai lại đi mua nhiều đặc sản cho con gái như thế hả? Nhìn là biết lấy lòng người yêu rồi!”
Cát Đại Xuyên xoa mũi nói: “Sao tôi biết được, tôi đã có người yêu đâu!”
Cho dù có người yêu thì anh ấy cũng không thể nào tiêu đến hai mươi ba đồng mua đặc sản cho người yêu như thế được.
Hai mươi ba đồng kia có thể coi là nửa tháng tiền lương của anh ấy rồi. Phó đoàn Giang đúng là hào phóng thật đấy.
TBC
Anh ấy là nữ thì hay rồi, tranh cơ hội làm người yêu phó đoàn Giang luôn.
“…”
Tạ Húc Đông nghe tới đây cũng sờ mũi theo bản năng.
Anh ấy cũng chưa yêu đương bao giờ.
Vốn dĩ phòng này là ba tên độc thân, giờ Giang Lâm lại lặng lẽ có người yêu trước.
Nghĩ lại thấy lòng người hụt hẫng.
Đúng lúc này, phòng bên cạnh vang lên tiếng thét chói tai.
Là giọng của Bạch Du.
Ánh mắt Giang Lâm hơi di chuyển, ngay sau đó cả người không khác gì liệp báo nhảy dựng lên khỏi giường.
“Giang Lâm, người yêu cậu mới hét lên đúng không?”
Tạ Húc Đông bị giật mình, nói chậm mất nửa nhịp.
Chẳng chờ anh ấy dứt lời, Giang Lâm chẳng rảnh lo mặc quần dài, cứ mặc nguyên cái quần cộc như thế xông ra ngoài.
Giang Lâm lao ra khỏi cửa, lướt qua tường thấp, đi sang phòng bên cạnh, sốt ruột mà gõ cửa gỗ: “Bạch Du! Xảy ra chuyện gì thế? Cô sao rồi?”
Nhưng bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695052/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.