Khi Bạch Du ngây ngốc, chị Lôi cũng đang quan sát cô.
Mặt trái xoan, mắt to, mũi cao, dáng người cao gầy, chỗ cần gầy thì gầy, chỗ cần có da có thịt thì có da có thịt. Chị ấy là người không có văn hóa nên không nói được câu từ nào hoa mỹ hay văn thơ cho lắm. Chị ấy chỉ biết là cô gái này thật xinh đẹp. Chị ấy sống ba thập niên rồi cũng chưa nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp như thế này.
Bạch Du bị chị Lôi nhìn mãi thì ngượng ngùng nói: “Chị Lôi mau vào đi ạ, để em xách nước là được rồi.”
Chị Lôi cười nói sang sảng: “Con bé này yểu điệu thế kia sao có thể xách nước nặng như này được. Em cầm cái lọ thủy tinh này vào nhà là được rồi.”
Bạch Du: “…”
Bạch Du cô sống hai đời lần đầu tiên có người bảo cô yểu điệu,
Người phương bắc cho dù là nam hay nữ thì vóc dáng đều khá là cao, mà cô còn cao hơn trung bình con gái bình thường một chút nên mẹ cô thường xuyên chê bai cô vì cô cao lớn, không tinh tế được như Tần Tâm Hủy.
Chị Lôi tự bê xô nước to đi vào, còn tinh tế đến mức mang vào tận phòng tắm: “Thùng này nhà chị có nhiều lắm, chuẩn bị để gả con gái đi ấy. Thùng này còn chưa dùng lần nào đâu nên em cứ giữ lại mà dùng, không cần phải đưa lại cho chị đâu.”
TBC
Bạch Du đi sau lưng chị ấy nghe thấy thế thì nói: “Vậy để em trả tiền và đưa phiếu cho chị ạ.”
Chị Lôi bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695054/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.