Nhân phẩm của người đàn ông này đủ khiến cho người ta an lòng.
Cho dù chuyện của họ có thành hay không thì với cách làm người của anh, tuyệt nhiên sẽ không có kiểu cười nhạo hay là coi khinh cô.
Phòng khách có hơi nóng nên Bạch Du chỉ ở đó một lát rồi đi vào phòng ngủ.
Cửa sổ của phòng ngủ hướng về phía nam. Gió đêm thổi vào phòng. Tiếng côn trùng kêu rả rích hết đợt này tới đợt khác. Nếu nghe kỹ còn có thể nghe được tiếng sóng biển ngoài xa vỗ vào bờ nữa.
Thật là vui thích.
Bạch Du ngồi bên mép giường, cầm khăn lông mà Giang Lâm mang tới lau cho khô tóc. Lần này đi, cô chỉ mang mỗi khăn tắm và khăn trùm đầu chứ quên không mang khăn khô. Nếu không phải có cái Giang Lâm mang tới thì có khi cô phải chờ tới tận nửa đêm mới có thể đi ngủ được.
TBC
Sau khi cơ thể thả lỏng thì cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng tìm tới. Bạch Du thấy tóc mình cũng đã khô, thế là cô cởi giày lên giường ngủ.
Cô đắp chăn, nhắm mắt lại, chờ giấc ngủ kéo tới.
Kết quả, cảm giác buồn ngủ díu mắt kia biến mất như sương sớm gặp nắng mặt trời, bốc hơi không thấy bóng dáng tăm hơi ngay khi cô vừa mới bước lên giường.
Cô thật sự rất muốn ngủ.
Tuy ở trên xe lửa có giường nằm nhưng mà người tới người đi, tiếng còi xe lửa thi thoảng lại vang lên. Hơn nữa, ngoài kia còn có cả Tiêu Vũ Kỳ ở đó, cô không dám ngủ quá sâu.
Sau đó lên tàu thủy, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695053/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.