Cô ta không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm Tần Tâm Hủy, kẻ đầu têu thói xấu, chỉ cần cô ta và mình giải thích với người yêu, nói không chừng yêu của cô ta sẽ tha thứ cho cô ta.
Tần Tâm Hủy thầm mắng một tiếng xui xẻo: “Cán sự Trần, cậu buông tay mình ra trước đã, mình biết cậu rất thích nhúng tay vào chuyện không công bằng, mình cũng đồng tình chuyện người yêu của cậu muốn chia tay với cậu, nhưng cậu không thể vì chuyện đó mà nói bậy. Cho tới tận bây giờ mình chưa từng bảo cậu tới tìm vị hôn phu của em họ mình, mọi chuyện là do chủ kiến của cậu mà…”
Đầu tiên cán sự Trần không dám tin, sau đó khóe mắt như muốn nứt ra: “Tần Tam Hủy, cô nói mấy lời này không cảm thấy cắn rứt lương tâm ư? Chủ kiến của tôi ư, nếu không phải do cô mỗi ngày chạy tới trước mặt tôi khóc lóc kể lể mình bị người ta bắt nạt thì sao tôi lại ra tay giúp cô chứ?”
Nghe được tiếng động, mọi người trong đơn vị chạy ào ra xem.
Khuôn mặt Tần Tâm Hủy đỏ bừng: “Cán sự Trần, mình coi cậu là bạn nên mới kể nỗi khổ trong lòng mình cho cậu nghe, mình biết cậu là vì muốn tốt cho mình, mình có thể phát lời thề, mình chưa từng bảo cậu làm những chuyện đó… Mình không có mà huhuhu…”
Nói xong, cô ta òa khóc nức nở, khi khóc trông cũng đẹp, so với cán sự Trần, cô ta trông có vẻ vừa nhỏ bé bất lực vừa đáng thương.
Cán sự Trần tức muốn ói máu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695128/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.