Bạch Du: “...”
Mình không có, mình không làm, đừng có nói bậy.
Khi nói chuyện, món ăn lần lượt được bưng lên.
Món ăn là từ lươn do Ngọc Hoa Đài làm có thể dùng bốn chữ dày công tôi luyện để miêu tả, coi như Bạch Du đã cảm nhận được ý nghĩa của câu nói “Ăn món làm từ lươn chi bằng đến Ngọc Hoa Đài”.
Món lươn xào không dùng ớt ngâm và hành lá, chỉ dùng rau thơm, khi ăn không có chút mùi tanh nào, cắn một cái, vô cùng tươi ngon và mềm mại, thịt tươi rất ngon miệng, vừa thưởng thức là biết dùng lươn sống để làm thành món ăn.
Lươn chiên giòn có màu vàng kim, khi cắn rất giòn, có vị ngọt mặn chua, còn có vị cay của bột tiêu, càng nhai càng ngon, quanh miệng thơm ngát.
Món dưa leo trộn nước tương trông đơn giản nhưng lại rất giòn và ngon miệng, mùi vị đầy đủ, không phải cứ tùy tùy tiện tiện là có thể làm được, chỉ có Ngọc Hoa Đài làm được, tê cay giòn ngon, chua chua cay cay, vô cùng bắt miệng.
Đi dạo đến chiều, Bạch Du và Lâm Hướng Tuyết cũng rất đói bụng, cầm đũa lên bắt đầu ăn như gió cuốn.
Cuối cùng hai người no đến mức suýt không đi được nữa.
***
Hai ngày trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới thứ bảy.
Nghĩ tới chuyện ngày mai là cuối tuần, trong lòng Tần Tâm Hủy không khỏi vui mừng.
Cô ta đã bị đuổi khỏi nhà họ Bạch được một tuần.
Một tuần này, cô ta luôn ở lại nhà ở tập thể của đơn vị, một nhà ở tập thể nho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695129/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.