Đời trước, mỗi lần Lâu Mạn Lệ tới nhà họ Giang thì đều vênh mặt hất cằm sai khiến cô, khi thì bắt bẻ cô không làm được chuyện, khi thì bắt bẻ cô không ra gì, cô ta coi mình như mẹ chồng thứ hai của cô, bởi vì thế mà cô không có ấn tượng tốt với Lâu Mạn Lệ.
Thợ may Lâm đã tới, hai người không nói tiếp nữa.
Thợ may Lâm đo kích cỡ cho Bạch Du, hỏi cô muốn mẫu thế nào, còn đưa cho cô muốn cuốn vở để lựa chọn.
Cuốn vở không dày, có tầm mười mấy mẫu nhưng trong mắt Bạch Du, những mẫu nãy đã quá cũ kỹ, chẳng bao lâu nữa thôi là sẽ lỗi thời, cô suy nghĩ một lúc, sau đó nói với thợ may Lâm về mẫu mà mình muốn.
Thợ may Lâm làm việc rất cẩn thận, hỏi rất chi tiết về yêu cầu của cô, nhưng tới cuối cùng vẫn không thể xác định được mẫu mà Bạch Du mong muốn.
Bạch Du thấy bên cạnh có giấy bút, tiện tay cầm lên để vẽ, cô cầm bút phác thảo tùy ý vài nét, chẳng bao lâu sau đã vẽ xong dáng người mẫu.
Lâm Hướng Tuyết không biết cô còn có bản lãnh này, nhìn cô bắt đầu vẽ như thần không rời mắt, chẳng bao lâu sau cô đã vẽ xong một kiểu quần áo vô cùng mới lạ.
“Bạch Du, cậu biết vẽ từ khi nào vậy?” Lâm Hướng Tuyết cầm mẫu quần áo cô vừa vẽ xong, nhìn đi nhìn lại: “Cậu vẽ đẹp quá, mình dám chắc rằng, cậu sẽ rất xinh đẹp khi mặc cái váy này!”
Bạch Du được cô ấy khen tới mức cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695130/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.