Bạch Du rất mong chờ được nhìn thấy cảnh tượng đó.
Lâm Hướng Tuyết trông thấy Bạch Du vẫn nhìn về phía trước, cô ấy không khỏi cảm thấy tò mò mà hỏi: “Bạch Du, cậu đang nhìn gì vậy?”
Bạch Du định thần lại: “Vừa rồi nhìn thấy một người quen nhưng dường như đối phương không nhìn thấy mình, thôi, chúng ta vào thôi.”
Lâm Hướng Tuyết cũng truy đến cùng: “Ừ, cậu định mua gì vậy?”
Bạch Du: “Hôm này mình định mua rất nhiều thứ, mình định mua cho bà nội mình hai bộ quần áo, mua cho cha mình một đôi giày da, tự mua cho mình vài bộ quần áo, còn cậu?”
Lâm Hướng Tuyết nhìn cô một lượt, trông thấy cô vẫn còn mặc quân phục đi làm thường ngày, cô ấy lập tức nói: “Cậu thật sự nên mua thêm vài bộ quần áo.”
Hôm nay không phải cuối tuần cũng không phải ngày đi chợ nhưng do cửa hàng bách hóa vừa nhập một lượng lớn hàng mới, có rất nhiều người biết được tin tức này, thế nên bọn họ đã tới đây giành đồ từ lâu.
Cảnh tượng đầy người, dùng câu người đông nghìn nghịt cũng không đủ để miêu tả, gần như không có nổi một chỗ để đặt chân.
Bạch Du vừa nhìn thấy cảnh tượng này là đã muốn lùi về sau nhưng Lâm Hướng Tuyết lại kéo cô chen vào biển người, cho tới khi chen đến trước quầy bày sản phẩm, đầu của hai người đã rối thành ổ gà.
Hai người nhìn dáng vẻ của đối phương, không kiềm được mà bật cười, nhưng bây giờ không phải là lúc chỉnh lại tóc, Lâm Hướng Tuyết dẫn cô đến quầy của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695132/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.