Bạch Du nhìn theo ngón tay của cô ấy, không khỏi ngây người.
Dáng dấp của Niệm Niệm giống cô ư?
Dương như Lâm Hướng Tuyết nhìn thấy vẻ phân vân của cô: “Chẳng lẽ mình nói không đúng ư? Quả thực là lỗ mũi và dáng dấp của cô bé cứ như được đúc chung một khuôn với cậu vậy, nếu người không biết thì còn nghĩ cô bé là em gái của cậu nữa đấy.”
TBC
“Cô bé không phải người nhà của mình, là một cặp anh em mà mình gặp được vào mấy ngày trước, bọn họ giúp mình vài việc gấp nên mình có chụp giúp anh em bọn họ một bức ảnh xem như cảm ơn.”
Bạch Du chợt nghĩ, chẳng trách được khi nhìn thấy Niệm Niệm, cô lại cảm thấy Niệm Niệm rất quen mắt, thì ra là dáng dấp có vài phần giống mình.
Lâm Hướng Tuyết: “Thì ra là vậy, có lẽ đây là duyên phận giữa các cậu đấy.”
Bạch Du gật đầu: “Có lẽ là vậy.”
Thật ra cô không rõ tình huống của cặp anh em Niệm Niệm và Lý Khắc, đời trước khi đọc báo, cô chỉ đọc vài dòng mà thôi, chỉ biết cha mẹ của cặp anh em mất từ lâu, cặp anh em sống nương tựa lẫn nhau.
Còn những chuyện khác, cô không nhớ nổi.
Hôm sau, Bạch Du cầm ảnh chụp tới rạp chiếu phim để đưa cho Lý Khắc như đã hẹn nhưng lại không gặp được Niệm Niệm.
Lý Khắc nói Niệm Niệm bị bệnh.
Bạch Du nhớ tới cô bé vừa ngoan ngoãn vừa có vài phần giống mình, không đành lòng đứng nhìn, thế nên cô ra tiệm thuốc mua chút thuốc và bánh ngọt để cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695133/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.