Bạch Du đáp lại một tiếng, đeo túi đeo chéo quân đội ra ngoài.
Thấy bóng lưng dần xa của con gái, Bạch Phi Bằng thở dài yếu ớt: “Đứa lớn không có thời gian để kết hôn, đứa nhỏ thì muốn hủy hôn ước, không có đứa nào khiến con đỡ lo cả.”
Bà Bạch nghe xong, không kiềm được mà phỉ nhổ ông một tiếng: “Con làm cha rồi cũng không khiến người ta đỡ lo chút nào cả, biết vậy được gọi là gì không? Gọi là dột từ trên nóc dột xuống.”
Bạch Phi Bằng: “...”
***
Tối qua Giang Khải ở Cung Dân Tộc bị muỗi đốt khắp mặt, thế nên nay trên mặt có thêm bảy tám vết muỗi đốt nữa.
Anh ta không ngờ Bạch Du lại cho anh ta leo cây thêm một lần nữa.
Tuy lần thứ hai cô nhờ Tần Tâm Hủy tới báo cho mình nhưng Tần Tầm Hủy lại nói là cô không muốn tới, còn muốn cho anh ta nếm thử mùi bị người ta cho leo cây hết lần này tới lần khác, bây giờ nghĩ lại, chắc chắn đêm đó cô đã gạt anh ta.
Con đàn bà đáng ghét.
Thật sự cho anh ta leo cây hết lần này tới lần khác!
Giang Khải tức giận tới mức lồng n.g.ự.c như muốn nổ tung, trước đó Bạch Du rất nghe lời, anh ta bảo Đông cô không dám đi Tây, bảo cô đứng thì cô sẽ không dám ngồi nhưng bây giờ lại trở thành một kẻ phản nghịch, đối chọi với anh ta về mọi mặt!
Giang Khải trầm mặt lái xe tới cửa đại viện quân khu, anh ta định ở đây chờ Bạch Du bước ra, dù thế nào thì nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695135/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.