Bà Bạch có bốn đứa con nhưng hai đứa ở giữa, một đứa nam và một đứa nữ chưa có năng lực nuôi sống bản thân, còn lại đứa lớn nhất và đứa nhỏ nhất, may là hai thằng con trai đều cố sức tiến lên.
Thằng lớn Bạch Phi Bằng là chủ nhiệm bộ Tổ chức, tuy cấp bậc của thằng út không cao như vậy nhưng cũng là Đại đội trưởng Không quân, thằng cháu nhà mình cũng có công việc, mỗi tháng sẽ lén gửi phiếu và tiền cho bà nhưng bà vẫn chưa dùng hết.
“Bà nội, cháu có tiền mà, số tiền này bà cứ giữ lại, cháu chỉ lấy phiếu thôi.”
Bạch Du có chút khiếp sợ khi nhìn thấy số phiếu trong tay bà nội, phiếu vải, phiếu lương thực, phiếu thịt, phiếu bánh ngọt, phiếu bông vải, có đủ các loại phiếu, những người khác rất khó để có phiếu, không ngờ bà nội lại giấu nhiều phiếu trong tay như vậy.
Bà Bạch không chịu, trở mình nhét toàn bộ vào trong tay của cô: “Cháu có tiền là chuyện của cháu, số tiền này là bà nội cho cháu, cháu cứ việc cầm lấy.”
Người vai trên rất thích giữ lại đồ tốt nhất cho người vai dưới, dù cho bánh kẹo có bị giấu tới mức quá hạn thì bọn họ vẫn không nỡ vứt.
Thật ra thứ bọn họ giấu không phải là thứ gì cả, mà là tình yêu đong đầy.
Trong lòng Bạch Du mềm nhũn, cô cũng không từ chối nữa: “Dạ, buổi tối trên đường về cháu sẽ tới Phú Hoa Đường mua bánh ngọt cho bà ăn.”
Cửa tiệm bánh ngọt Phú Hoa Đường là cửa hàng lâu đời, bánh ngọt nổi tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695136/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.