Cát Đại Xuyên nghe giá xong thì hít sâu một hơi: “Vải nếp này là vàng à? Sao lại đắt như vậy, loại táo ngon nhất thủ đô cũng chỉ có giá bốn hào tám một cân mà thôi, đây là đắt quá luôn đấy, không ngờ hoa quả của thành phố Quảng các cô lại đắt hơn, không mua nổi! Không mua nổi!”
Đối với Cát Đại Xuyên mà nói, hoa quả là vật phẩm xa xỉ, bình thường anh ấy cũng chưa bao giờ bỏ ra hai hào để mua một cân lê để ăn, bây giờ nghe vải nếp có giá sáu hào tám một cân, quả thực là như cắt thịt của anh ấy mà.
Vẻ mặt người bán hàng đầy tự hào: “Vải nếp La Cương với vải quế La Cương và vải thiều Gia Lục được gọi là “Tam kiệt quả vải”, vải nếp còn được gọi là vật phẩm đứng đầu Lĩnh Nam, là thứ quý giá trong quý giá, thế nên đắt cũng đúng thôi.”
“Vả lại, mười năm trước công xã La Cương của chúng tôi đã thành lập xã mua bán La Cương, thống nhất việc thực thi thu mua và tiêu thụ, ấn tượng nữa là còn xuất khẩu quả vải tới Đông Nam Á và Âu Mỹ nữa.”
Người bán hàng là người La Cương, khi nói tới quả vải của quê mình thì có cảm giác vô cùng tự hào và vẻ vang.
Cát Đại Xuyên khoát tay: “Cho dù ngon cũng không mua, quá đắt, không mua nổi, có… Đặc sản nào vừa ngon vừa rẻ không, tốt nhất là chỉ tốn vài xu là có thể mua được ấy.”
Người bán hàng: “...”
Cô ấy không ngờ hai người ở nhà khách giá một đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695138/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.