“Tôi biết.” Giang Lâm gật đầu, sau đó móc trong túi ra một tờ Đại đoàn kết: “Đây là tiền cọc, phiền đồng chí mua giúp tôi.”
Người bán hàng không ngờ anh vừa ra tay là đã vung một tờ Đại đoàn kết: “Không, không cần nhiều như vậy.”
Giang Lâm: “Nhiều thối ít thêm, nếu quá nhiều thì tới lúc đó cô thối lại cho tôi là được rồi.”
Người bán hàng gật đầu như con gà mổ thóc, mặt đỏ giống như Quan Công: “Được, được.”
Hai người đều thuộc phái hành động, sau khi ra khỏi nhà khách thì đi thẳng tới xã mua bán, chưa được nửa giờ là đã mua được đặc sản.
Giang Lâm mua bánh gà, bánh hạnh nhân, bánh bà xã, quả óc chó, bánh cốm gạo, thạch Cao Quy Linh và chao, có khoảng mười loại đặc sản, tổng cộng là mười ba đồng bảy hào.
Cộng thêm sáu đồng tám hào mua quả vải, phí vận chuyển bốn thùng đặc sản là ba đồng năm hào, cộng toàn bộ lại là hai mươi ba đồng.
Tiền lương học nghề năm thứ ba của một công nhân bình thường cũng chỉ có hai mươi mốt đồng, thế mà Giang Lâm lại mua đặc sản hết hai mươi ba đồng.
Cát Đại Xuyên không còn cách nào để dùng ngôn ngữ diễn tả sự khiếp sợ của mình, nửa ngày sau anh ấy mới nói: “Chắc cậu rất cưng chiều đứa nhỏ nhà cậu nhỉ?”
Giang Lâm từ chối cho ý kiến.
Tuy Cát Đại Xuyên chỉ xài có một hào nhưng anh ấy vẫn cảm thấy nhức nhối thay Giang Lâm: “Nhưng cậu không thể cưng chiều đứa nhỏ nhà mình không có phép tắc như thế, có người lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695137/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.