Giang Lâm cũng tính rời đi, chẳng qua vừa mới nhấc chân đã bị Giang Khải gọt lại: “Anh ba, chờ đã.”
Giang Khải dừng bước chân, lạnh lùng nhìn anh ta: “Có chuyện gì?”
Giang Khải hơi ngừng lại: “Anh ba, có lời này, người làm em như tôi không biết có nên nói hay không.”
Giang Khải: “Cậu cứ nói đi.”
Giang Khải: “Tôi biết ông nội và các trưởng bối trong nhà đều coi trọng anh ba. Nhưng từ nhỏ, tôi đã là người khá bá đạo. Chỉ cần là thứ thuộc về tôi thì ai cũng đừng hòng tranh cướp!”
Ánh mắt của Giang Lâm như một cây kiếm sắc bén đ.â.m vào mặt anh ta, anh gằn từng chữ: “Bạch Du là người, không phải đồ vật.”
Giang Khải nghe mà lạnh sống lưng: “
Cho tới khi bóng hình Giang Lâm biến mất ở chỗ ngoặt, Giang Khải vẫn chưa hỏi câu muốn hỏi: “Anh ba, anh thích Bạch Du hả?”
Trước đó anh ta có thể khẳng định chắc chắn là anh ba của anh ta không thích Bạch Du nhưng giờ nhìn lại thì anh ta lại không chắc chắn nữa.
Ông nội anh ta thích anh ba nhà anh ta nhất, theo lý thuyết thì anh ba không cần cưới Bạch Du cũng đã có cả mối quan hệ lẫn tài nguyên to lớn. Vậy thì tại sao anh lại đột nhiên tiếp cận Bạch Du như thế?
Nghĩ lại cảnh ban nãy Bạch Du suýt chút nữa tựa vào lòng anh ba thì trong lòng Giang Khải dâng lên cảm giác vô cùng nguy cơ.
Bạch Du là của anh ta, anh ta tuyệt đối không để cho người nào cướp cô khỏi tay anh ta đâu!
**
Về tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695155/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.