Giang Lâm vội duỗi tay đỡ lấy cô.
Đúng lúc này, đằng sau vang lên tiếng thét chói tai: “Hai người đang làm cái gì thế hả?”
Bạch Du đứng vững lại, quay đầu nhìn thấy Giang Khải.
Trông anh ta như ông chồng bắt được cảnh vợ ngoại tình tận giường ấy.
“Theo cậu thì chúng tôi đang làm cái gì cơ?”
Giang Lâm đứng thẳng tắp, lạnh lùng nhìn Giang Khải.
Giang Khải cao mét tám, ở đại viện với đơn vị cũng coi như là “chiều cao nổi bật” nhưng trước mặt Giang Lâm thì vẫn thấp hơn nửa cái đầu.
“Anh ba, Bạch Du là vợ sắp cưới của tôi, vừa nãy anh kéo tay cô ấy như thế, anh không nghĩ nên giải thích với tôi hay sao?”
Đối diện với ánh nhìn của Giang Lâm, Giang Khải có cảm giác như đối diện với sự uy nghiêm vô hình làm cho anh ta suýt thì nói không nên lời.
Sắc mặt Giang Lâm lạnh hơn hẳn: “Chỗ này là đại viện quân khu, cậu nghĩ chúng tôi làm gì nhau ở chỗ này? Sự thật chỉ là cô ấy suýt ngã, tôi đỡ cô ấy mà thôi. Nếu như cậu thật sự coi cô ấy là vợ sắp cưới của mình thì không nên chất vấn cô ấy ở trước mặt mọi người như thế này, càng không nên nghi ngờ nhân phẩm của cô ấy! Tôi đã nghĩ chuyện lần trước đủ khiến cậu hối cải làm lại người mới, nhưng giờ xem ra cậu chẳng hề ăn năn. Tôi sẽ suy xét tới chuyện nói cả hai chuyện cho ông nội biết.”
“Xin lỗi anh ba, ban nãy tôi xúc động quá đà thôi. Tôi không nên hiểu làm anh với Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695156/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.