Nếu đổi lại là những đứa bé khác thì có khi đã tranh thủ chạm vào một hai chỗ nhưng bé con này thì thật sự chỉ nhìn thật kỹ thôi.
Lòng Bạch Du mềm nhũn: “Không thì chị chụp cho hai anh em em một tấm ảnh nhé?”
Đôi mắt đen láy sáng trong như pha lê của Niệm Niệm lại càng lóe sáng, cô bé quay sang hỏi: “Anh ơi, có được không ạ?”
Lý Khắc gật đầu: “Được chứ, giờ anh hai có tiền rồi, có thể chụp ảnh cho Niệm Niệm.”
Ý là cậu phải trả tiền.
Bạch Du xua tay: “Không cần trả tiền đâu, cái này coi như tôi cho Niệm Niệm. Hẹn hai người năm ngày sau đến đúng chỗ này lấy ảnh chụp nhé.”
“Tanh tách.”
Nụ cười hồn nhiên xinh xắn của Niệm Niệm đã được camera ghi lại.
Bên cạnh là Lý Khắc đứng cứng đờ đờ, suýt chút nữa là không biết chân tay nên đặt ở đâu.
Hiếm khi nào nhìn thấy Lý Khắc lộ ra bộ dáng mà tuổi cậu nên có, Bạch Du không nhịn được mà cười thành tiếng.
TBC
Rửa ảnh mất tầm ba bốn ngày, cô hẹn quán rửa ảnh tầm bốn ngày sau sẽ đến lấy.
Bước ra khỏi quán chụp ảnh, Bạch Du đi thẳng về nhà.
Vì đôi cẩu nam nữ Giang Khải với Tần Tâm Hủy này mà lãng phí cả buổi sáng của cô, cô phải về ôn bài mới được.
Ai ngờ cô vừa đi tới cửa nhà đã nhìn thấy Giang Lâm đứng ngay trước cửa nhà cô, tay cầm túi da trâu đựng tài liệu.
Chẳng lẽ anh tới giao thư cùng với văn kiện gì đó cho cô hay sao?
Nhưng hôm qua cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695164/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.