Lại là Giang Hựu Hàm.
Vừa rồi cô ta nhìn thấy anh ba cười, lại còn cười với Bạch Du.
Anh ba lại còn tặng quà cho Bạch Du!
Chẳng phải sáng nay Bạch Du đi xem phim với anh năm nhà mình sao?
Sao giờ lại ở bên cạnh anh ba như thế này.
Giang Hựu Hàm càng nghĩ lại càng thấy không đúng.
Xoay người, nhấc chân chạy như điên: “Anh năm ơi, anh bị anh ba cắm sừng rồi!”
Về tới nhà, Bạch Du rửa mặt xong là lôi luôn bài kiểm tra mà Giang Lâm đưa ra làm.
Có thể là vì lâu không đọc sách nên nhiều phần kiến thức trông vô cùng quen thuộc nhưng cô lại không viết ra được. Có một phần bài thi thôi mà cô làm nó gian lao trắc trở quá.
Khó khăn lắm mới làm xong, cô lôi đáp án ra tự chấm điểm.
Cô được năm mươi chín điểm trên một trăm điểm.
Số điểm này không khác gì tát vào mặt Bạch Du một cái bỏng rát.
Cũng may, còn hai năm nữa mới thi đại học, cô vẫn còn đủ thời gian để tích cóp lại những phần kiến thức đã quên.
Một phút cũng không muốn trì hoãn thêm, Bạch Du lôi sách vở ra tiếp tục gặm nhấm.
Học tập làm cho thời gian trôi qua nhanh, chờ tới khi cô hiểu được hai chỗ kiến thức thì đã là một tiếng ba mươi phút sau đó rồi.
Bạch Du mát xa phần cổ cứng đờ, dọn sách vở sang một bên rồi lại lôi từ trong ngăn kéo ra giấy bút để viết thư bằng tay trái.
TBC
Tuy cô đã nói lời chia tay với Giang Khải, nhưng trong mắt người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695163/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.