Lý Khắc hơi khựng lại, quay qua nhìn Niệm Niệm ngồi một góc yên lặng ăn bánh rán vàng: “Niệm Niệm, anh trai có chút việc, lát nữa anh về. Em ngồi ngoan ở đây chờ anh nhé, được không nào?”
Cái miệng nhỏ của Niệm Niệm nhét đầy bánh, trông vô cùng đáng yêu: “Niệm Niệm sẽ nghe lời ạ, anh mau quay về nhé.”
Khuôn mặt lạnh lùng của Lý Khắc lộ ra nụ cười. Cậu đưa tay xoa đầu em gái, sau đó quay người đi tới chỗ hai người Giang Khải cùng với Tần Tâm Hủy.
Niệm Niệm thấy anh trai rời đi cũng không khóc không nháo gì.
Cô bé bỏ bánh rán vàng lại vào trong túi, ôm vào trong lòng, ngồi ngoan yên tĩnh.
Hiếm khi nào Bạch Du gặp được đứa trẻ ngoan đến như thế này. Đời trước, Giang Hựu Hàm lấy chồng xong vẫn thường xuyên dẫn hai đứa con về nhà ngoại. Hai đứa con nhà cô ta thì nghịch tới mức làm người ta giận điên lên được.
Chỉ cần không được như ý thì chúng nó sẽ nhổ nước bọt vào người khác. Bản thân cô đã bị hai đứa bé đấy nhổ nước bọt vài lần rồi nên mới tức giận. Giang Hựu Hàm thì lại thấy cô tính tình trẻ con thích chấp nhặt.
Vì con của Giang Hựu Hàm nên đ.â.m ra Bạch Du ghét trẻ con lắm, đặc biệt là con trai.
Nhưng Niệm Niệm trước mặt thì ngoan tới nỗi mềm nhũn hết cả lòng mề.
Nếu nhìn kỹ thì tuy sắc mặt cô bé này vàng như nến nhưng ngũ quan xinh xắn, đôi mắt to tròn đen láy, lông mi vừa dài vừa dày như hai cái bàn chải nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695166/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.