Khác với Bạch Du, Giang Khải đạp xe đạp tới đây.
Xe đạp của anh ta có thanh song song, đầy đủ vỏ xích và đèn ma sát. Đây là mẫu xe mà thương hiệu Phượng Hoàng mới ra mắt năm nay, một chiếc này giá cũng phải đến một trăm tám mươi đồng.
So với chiếc xe đạp Phượng Hoàng cũ của cô thì chiếc xe đạp của Giang Khải quá phong cách, nguyên chặng đường anh ta đạp xe lại đây, ai ai cũng liếc nhìn.
Trước cửa rạp chiếu phim, anh ta đột nhiên phanh gấp, tiếng xăm xe đạp ma sát với mặt đất vô cùng chói tai, khiến mọi người lại nhìn qua đây.
Sao mà ra vẻ thế nhỉ?
Cẩn thận bị sét đánh đấy.
Bạch Du thầm chê bai trong lòng, sau đó lại ngước mắt nhìn thanh niên nói: “Nhìn kia, kia là người đàn ông rất biết ra vẻ đấy.”
Thanh niên nhìn Giang Khải, rồi quay qua nhìn cô với ánh mắt kiểu: “Gu của chị tệ thật đó.” Rồi nói: “Anh ấy là người chị thích hả?”
Bạch Du mặt dày, không hề biết ngượng ngùng là gì nói: “Sắp không phải rồi đó. À đúng rồi, nhóc tên gì thế?”
Thanh niên: “Lý Khắc, Khắc trong câu cha thắng được mẹ.”
Bạch Du: “…”
Giải thích kiểu này cũng ổn ha.
Giang Khải tưởng rằng Bạch Du chắc sẽ tới sớm như thường lệ, chỉ cần đi tới cửa rạp chiếu phim là sẽ gặp, nhưng nay nào có thấy Bạch Du đâu đâu?
Anh ta nhăn mày theo bản năng, xong lại giơ cái đồng hồ longines trên cổ tay lên xem mấy giờ rồi.
Tầm năm phút nữa là bắt đầu chiếu phim rồi mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695167/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.