Cô ruột để tránh bà Bạch nên tối nay không định về nhà, cô ta định qua ở ké một đêm, tiện thể ăn ké bữa cơm.
Khi Bạch Du tắm xong trở về, đôi giày của Tần Tâm Hủy đặt trước cửa đã biến mất.
Cô thong thả bước đến ngăn kéo tủ tivi, kéo ra và nhìn vào bên trong.
Đúng như dự đoán, vé xem phim mà cô đặt trong đó lúc nãy đã không còn.
Khóe miệng Bạch Du cong lên.
Tốt lắm, mồi đã thả.
Bây giờ chỉ còn chờ cá cắn câu.
Bà nội còn chưa về, Bạch Du phơi quần áo đã giặt xong rồi về phòng viết thư.
Thư viết cho anh trai cô và chị Ánh Chi.
Lại nói tiếp có một chuyện rất kỳ quái, vào thời đại xem mắt gặp mặt vài lần là có thể kết hôn, anh trai cô và chị Ánh Chi đính hôn gần một năm, lại không nghe nói qua hai người có dự định kết hôn.
Kiếp trước mặc dù cô cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không hỏi đến, lúc ấy cô một lòng nhào vào Giang Khải, quan tâm đến người bên cạnh còn lâu mới đủ.
Về phần vì sao họ lại cãi vã trước khi chị Ánh Chi xảy ra chuyện, sau đó cô lại hỏi qua anh trai cô nhưng mà lúc ấy anh trai cô lại đổi chủ đề.
Vì vậy, mặc dù được sống lại một lần nhưng cô lại không biết nhiều về chuyện của anh trai và chị dâu mình.
Nghĩ đến đây, cô càng muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ.
Tuy nhiên, cô không hỏi thẳng thừng mà viết thư kể về việc bà nội đến Bắc Kinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695174/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.