Có vẻ như rất trân trọng, rất sợ làm mất.
Làm xong tất cả, Bạch Du mới nói: "Bà ơi, cháu chưa ăn tối, có gì ăn không ạ?"
Bà Bạch vội vàng gật đầu: "Có có, bà gói sẵn sủi cảo cho cháu rồi, còn hấp cả bánh gà cháu thích ăn nữa."
Vừa nghe có bánh gà, hai mắt Bạch Du sáng bừng lên: "Bánh gà do bà làm là ngon nhất."
Bà Bạch nghe vậy, nếp nhăn trên mặt lập tức giãn ra, bà nhanh nhẹn đi lấy sủi cảo và bánh trứng gà từ bếp ra.
Bánh gà mới ra lò không lâu, nóng hổi, mùi vị vô cùng thơm ngon hấp dẫn.
Hít hà hương thơm thoang thoảng, Bạch Du nhanh chóng đi rửa tay, quay lại cầm một miếng bánh trứng gà nhỏ bỏ vào miệng, lập tức nhắm mắt lại một cách hài lòng.
Bà Bạch nhìn thấy cháu gái như vậy, không khỏi bật cười: "Cháu gái này sao lại ham ăn thế, y chang hồi bé, bà nhớ hồi bé cháu còn thường xuyên đi giật đồ của con trai cả nhà họ Giang để ăn."
Bạch Du đang cầm bánh gà, tay bỗng khựng lại: "Bà ơi, bà nhớ nhầm rồi ạ, cháu bao giờ làm chuyện như vậy đâu!"
Bà Bạch nghiêm túc nói: "Bà không nhớ nhầm, hồi đó cháu còn chưa cao bằng cái bàn nhưng lại dám giật đồ của người cao hơn hai cái đầu, nói ra thằng con trai cả nhà họ Giang tính tình cũng tốt thật, cháu giật đồ của nó nhiều như vậy mà nó cũng không nổi giận. Hồi đó bà còn định tác hợp cho cháu với nó, thật đáng tiếc đứa trẻ đó tuổi tác lớn hơn cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695175/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.