Bà Bạch cắn một miếng mì hoành thánh nhỏ rồi lại uống một hớp canh, cà rốt sợi thơm ngọt, một nhĩ đen giòn sần sật giúp món thịt bớt ngấy. Chỉ một lát sau, bà đã xử lý được hơn nửa bát.
Bạch Du: "Bà ăn chậm thôi, trong nồi vẫn còn mà, cháu còn làm thêm đấy, cháu đã rửa sạch và thái món ăn kèm hết rồi, bà cứ cho vào nấu là được."
TBC
Thấy cháu gái chuẩn bị chu đáo như vậy cho mình, bà Bạch rất vui, nhưng cũng vô cùng đau lòng.
Vì bực bội nên bà lại bắt đầu mắng Tần Chính Nhân: "Đều tại bà mẹ có mắt như mù của cháu, chỉ có mỗi một cô con gái, không yêu thương, che chở thì thôi lại còn bắt cháu nấu cơm, đưa cơm suốt. Nhìn tay cháu thô ráp chưa này, bà đau lòng c.h.ế.t mất!"
Tần Chính Nhân ở trong phòng hắt xì mấy cái liền.
Bạch Du không muốn bà nội lo lắng nhiều cho mình nên tươi cười dỗ dành: "Bà nội, chúng ta đừng nhắc đến những người không liên quan được không? Thật ra như bây giờ cũng rất tốt rồi, cháu đã có một ngón nghề thành thạo. Nếu chẳng may không có cơm ăn, có khi cháu còn có thể đi ứng tuyển làm đầu bếp trong Nhà hàng Quốc Doanh đó."
Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của cháu gái, bà Bạch bật cười: "Được rồi, chúng ta không nhắc đến những người xui xẻo đó nữa, nhưng không thể cho bọn họ ăn mì hoành thánh được."
Bọn họ ở đây tất nhiên là chỉ Tần Chính Nhân và Tần Tâm Hủy.
Bạch Du mỉm cười, gật đầu đồng ý: "Tất nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695183/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.