Thế mà...
Lại là Giang Khải và Tần Tâm Hủy!
"Anh Giang Khải, em khó chịu quá! Chẳng qua có mấy lần em bị bệnh nên mới nhờ em họ giặt hộ em mấy bộ quần áo thôi, tại sao em ấy lại nói em như vậy chứ? Bây giờ chắc chắn mọi người trong khu tập thể đều tưởng em rất lười biếng, hết ăn lại nằm..."
Dưới tán cây tơ, Tần Tâm Hủy khóc lóc đáng thương như bông hoa dưới mưa, trông còn đáng thương, động lòng người hơn cả phấn hoa tơ.
Giang Khải nhẹ nhàng an ủi: "Tâm Hủy, em đừng khóc, ai cũng biết nhân phẩm của em, chắc chắn sẽ không ai tin những lời đó đâu."
Tần Tâm Hủy ngước đôi mắt mờ sương lên nhìn anh ta, cất giọng nức nở mềm như bông: "Anh Giang Khải, anh nói thật sao? Mọi người sẽ tin em thật hả?"
Giang Khải bị cô ta nhìn với ánh mắt như vậy thì trái tim cảm giác như bị một sợi lông vũ khẽ phất qua: "Tất nhiên là thật rồi, anh cũng sẽ giải thích giúp em, em cứ yên tâm."
Cuối cùng Tần Tâm Hủy cũng nín khóc, cô ta mỉm cười nói: "Anh Giang Khải, anh đối xử với em tốt quá!"
Bạch Du chỉ nhìn một lát rồi đi ra ngoài mua đồ ăn, cũng không biết hai người kia còn nói gì hay làm gì nữa.
Cô không hề có hứng thú với chuyện của hai người họ.
Khi quay về từ quầy bán thịt và quầy rau về, cô nhanh nhẹn nhào bột rồi nặn nhân bánh. Hôm nay ở quầy thịt có cá tươi nên cô mua hai con.
Cô định dùng một con để làm mì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695184/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.