Mặc dù cô nói đây là nhà của cô ta nhưng cô ta chưa bao giờ tin.
Cô ta họ Tần chứ không họ Bạch.
Cô ta xinh đẹp hơn Bạch Du, thông minh tài giỏi hơn Bạch Du, nhưng Bạch Du họ Bạch, thế nên cô có thể dễ dàng lấy được một người chồng đẹp trai lại có tương lai.
Mọi người đều cho rằng trẻ con thì không có ký ức nhưng cô ta thì khác, từ năm hai tuổi cô ta đã có ký ức rồi.
Khi đó cha cô ta thao tác sai nên bị mất một cái chân, không chỉ bị cách chức mà còn không có phụ cấp, vì vậy mà mẹ cô ta đã ly hôn với cha cô ta, bỏ cô con gái là cô ta đi tái giá.
Khi đó mọi người đều nói cô ta thật đáng thương, có người nói cô ta là sao chổi, trong tình hình đó, cô đã đón cô ta từ nhà họ Tần về nhà họ Bạch. Cũng trong khoảng thời gian đó, cô ta gặp được Giang Khải.
Năm đó cô ta mới đến khu tập thể, rất nhiều đứa trẻ không chơi với cô ta, cô ta còn nhớ rất rõ, lúc đó cô ta bị người khác đẩy ngã, những đứa trẻ khác thì vây quanh cô ta cười nhạo chứ chẳng ai chịu giúp đỡ. Đúng lúc đó, Giang Khải đi đến đỡ cô ta dậy, hỏi thăm cô ta có bị thương không, còn cho cô ta ăn kẹo trái cây.
Đó là viên kẹo trái cây ngon nhất mà cô ta từng ăn.
Ai cũng nói Bạch Du và Giang Khải là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, nhưng chẳng ai để ý rằng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695193/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.