Bạch Du định thần lại, nói: "Nghe thấy rồi, nhưng tôi không cảm thấy mình có lỗi."
Giang Khải: "?"
Bạch Du: "Anh đừng nói gì cả, nghe tôi nói này, chúng ta chia tay đi."
Giang Khải: "?"
Nghe vậy, phản ứng đầu tiên của Giang Khải là kinh hãi, sau khi sự kinh hãi qua đi thì là buồn cười.
Bạch Du sẽ chia tay với anh ta sao?
Trừ phi trời đổ mưa máu, mặt trời mọc từ đằng Tây!
Từ khi có ký ức anh ta đã biết nhà họ Giang và nhà họ Bạch có hôn ước, hồi nhỏ các thím trong khu rất thích trêu chọc bọn họ, toàn nói cô vợ nhỏ đi theo sau lưng anh ta. Dần dần, đám trẻ con trong khu cũng cười nhạo anh ta.
Khi đó anh ta rất khó chịu, ai mà muốn có một con nhóc đi theo sau lưng chứ? Được cái hồi nhỏ Bạch Du khá đáng yêu, hai mắt to tròn, trong veo như nước, làn da cũng trắng trẻo, trông giống hệt búp bê trong cửa hàng. Quan trọng là cô vô cùng nghe lời, anh ta bảo làm cái gì thì cô làm cái đó nên anh ta rất có cảm giác thành tựu.
Ai ngờ sau khi lớn lên Bạch Du lại không còn xinh xắn như hồi nhỏ nữa, chuyện khiến anh ta càng chán ghét là cô không hề có chủ kiến.
Ví dụ như bảo cô đi hướng Đông thì cô nhất định sẽ không đi hướng Tây, bảo cô đi hướng Tây thì đừng hòng cô đi hướng Đông, toàn bộ sở thích của cô đều dành cho anh ta. Ví dụ như anh ta nói thích ăn bánh bánh hấp thì cô sẽ lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695194/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.