Tần Tâm Hủy tỏ vẻ muốn nói lại thôi: "Lúc trước em họ chủ động nói muốn đưa cơm cho cô nên mọi người trong khu tập thể và đơn vị đều khen em ấy hiếu thuận. Nhưng hôm nay em ấy không chỉ cố ý không đưa cơm cho cô mà còn bảo cô ăn... Phân! Em ấy quá đáng lắm, còn gọi bà nội Bạch đến để đấu với cô..."
Giang Khải trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi: "Bạch Du nói vậy thật sao?"
Tần Tâm Hủy gật đầu, lại khẽ cắn môi: "Cô tức đến nỗi không ăn nổi cơm trưa, cơm tối cũng chưa ăn nữa. Em vốn không nên là người nói chuyện này, nhưng em lo lắng cho sức khỏe của cô. Cô nuôi nấng em từ nhỏ đến lớn, trong lòng em, cô chẳng khác gì mẹ ruột. Bây giờ em không còn cách nào nên mới đến tìm anh, mong anh Giang Khải đừng trách em lắm chuyện."
Giang Khải lại vô thức liếc nhìn đôi môi đỏ ửng vì bị cô ta cắn, rồi mới nói: "Không đâu, ngày mai anh sẽ hẹn gặp Bạch Du rồi sẽ nói chuyện với cô ấy."
Bạch Du không nghe được cuộc hội thoại của hai người họ, cô chỉ đứng nhìn một lát rồi quay về đi ngủ.
Cô sẽ chống mắt lên xem, kiếp này không có cô thì hai người này có đến bên nhau được không.
Tần Tâm Hủy đi ra ngoài tố cáo quay về nhà, lưng áo cô ta ướt đẫm mồ hôi, vội vàng đi vào phòng định bật quạt lên cho mát thì lại...
Quạt điện của cô ta đâu rồi?
Ngày đầu tiên sống lại, Bạch Du bật quạt nằm ngủ vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695196/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.