Sau khi anh cả qua đời, cha cô như già đi mười mấy tuổi, mái tóc trắng bệch. Những năm qua, ông chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm anh hai, dường như nhận ra mình không còn nhiều thời gian nữa nên càng gấp gáp bôn ba bên ngoài. Nhưng khổ nổi, ông đã không còn trẻ nữa, một thời gian sau thì đột ngột ngừng tim vào một buổi sáng yên ả.
Ông đi quá vội vàng, ngay cả một câu di ngôn cũng không kịp để lại, có lẽ vì không tìm được con trai nên đến tận khi c.h.ế.t vẫn không thể nhắm mắt lại.
Bạch Du kìm nén nỗi đau xót trong lòng, cất bức ảnh gia đình vào lại trong hòm.
Bây giờ chị Ánh Chi vẫn chưa xảy ra chuyện, anh cả và cha vẫn còn khỏe mạnh, tất cả vẫn còn kịp.
Cảm thấy mồ hôi dính sền sệt trên người, cô cầm bộ quần áo đi tắm.
Nhà họ Bạch đang ở rộng khoảng sáu mươi mét vuông, có tổng cộng ba phòng và một phòng bếp nhỏ, muốn đi vệ sinh hay tắm rửa thì phải ra nhà tắm công cộng.
Sau khi rửa sạch lớp bụi bẩn và mồ hôi trên người, Bạch Du cảm giác như thể được sống lại.
Khi quay về, đi qua phòng khách thì không thấy mẹ cô bên trong nữa, cửa phòng Tần Tâm Hủy cũng đóng chặt.
Bạch Du không nghĩ nhiều, giặt sạch quần áo rồi mang ra sân phơi, khi quay về thì không thấy cả giày của Tần Tâm Hủy ngoài cửa nữa.
Ra ngoài rồi sao?
Muộn thế này rồi mà cô ta còn đi đâu nữa?
TBC
Không sao, đi đâu thì đi, chẳng liên quan gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695198/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.