Ngoài chuyện của Từ Ánh Chi, còn có chuyện của cha mẹ họ.
Bạch Gia Dương cất tờ giấy, xoa đầu cô nói: “Được, anh cả chắc chắn sẽ sắp xếp thời gian đến.”
Nói xong, anh ấy lại nhìn Giang Lâm: “Du Du nhờ em chăm sóc rồi.”
Giang Lâm gật đầu: “Anh yên tâm.”
Bạch Gia Dương lại nhìn Bạch Du, vẻ mặt rất không nỡ nhưng dù không nỡ cũng chỉ có thể chia tay.
Đợi bóng dáng của Bạch Gia Dương và Từ Ánh Chi biến mất khỏi tầm mắt, Giang Lâm đột nhiên lên tiếng: “Em nói đúng, chắc là Từ Ánh Chi gặp khó khăn rồi.”
Bạch Du lập tức ngẩng đầu lên: “Anh cũng nhìn ra sao? Không biết chị ấy gặp chuyện gì, nhìn dáng vẻ của anh cả thì có vẻ như anh ấy không biết gì cả.”
Cô thấy anh cả thực sự hơi chậm hiểu nhưng nghĩ đến việc hai người không cùng khoa, ăn ở cũng không ở cùng nhau, chị Ánh Chi lại cố ý che giấu, cô cũng có thể hiểu được tại sao anh cả của cô không phát hiện ra.
Giang Lâm thấy cô lại nhíu mày, cũng nhíu mày theo: “Nếu Gia Dương không có thời gian, trước khi chúng ta về thủ đô, chúng ta sẽ đến đây một chuyến nữa.”
Bạch Du thở dài, gật đầu: “Xem ra chỉ có thể như vậy.”
Trong lòng cô đang nghĩ, nếu có thể gặp lại người đàn ông đó, cô chắc chắn phải tìm cách làm rõ thân phận của anh ta.
Đúng lúc này, một bóng người từ phía sau đ.â.m sầm tới.
Bạch Du bị đ.â.m cho loạng choạng, may mà Giang Lâm mắt nhanh tay lẹ đỡ lấy cô.
“Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696301/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.