Nếu không phải nhìn thấy con tem trên tay người họ Cầu này, cô đã quên mất chuyện này rồi.
Cầu Tiêu Hành chú ý đến ánh mắt của Bạch Du, giơ con tem trên tay lên cười nói: “Vị nữ đồng chí này cũng có sở thích sưu tầm tem sao?”
Bạch Du gật đầu: “Đúng vậy, tôi rất thích bộ tem trên tay anh, không biết có thể bán cho tôi không, giá cả tùy anh định.”
Nếu đổi lại là người khác, cô chắc chắn sẽ không chiếm tiện nghi này.
Nhưng người đàn ông trước mắt này, cho dù gã ta không liên quan đến cái c.h.ế.t của chị Ánh Chi thì gã ta cũng đã cắm sừng anh cả của cô, vì vậy cô lừa gã ta mà không hề cảm thấy áy náy.
Giang Lâm liếc nhìn cô, không lên tiếng.
Ánh mắt của Cầu Tiêu Hành nhìn chằm chằm vào mặt Bạch Du, đáy mắt thoáng hiện lên một tia cuồng nhiệt nhưng rất nhanh lại trở về vẻ nho nhã như trước: “Cô là người thân của đồng chí Từ, vậy thì cô chính là bạn của tôi, nếu cô thích, vậy thì bộ tem này tặng cho cô vậy.”
Bạch Du lắc đầu: “Chúng ta chỉ mới gặp nhau, sao có thể lấy đồ của anh được, anh cứ đưa ra giá đi.”
Cầu Tiêu Hành: “Vậy thì năm đồng đi.”
Gã ta cũng mua con tem này từ người khác, với giá năm đồng.
Gã ta bán cho người trước mặt với giá gốc, không kiếm lời.
Chỉ là gã ta rất vui lòng.
Người phụ nữ trước mặt này còn đẹp hơn Từ Ánh Chi gấp mười lần, nếu có thể chiếm được cô, cho dù gã ta phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696302/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.