Dù chỉ tới thành phố Quảng được vài chục năm nhưng Đoàn Tuệ Quân đã có thể nói tiếng Quảng Đông một cách lưu loát, chỉ có dân bản xứ mới có thể nghe được tiếng Quảng Đông của bà ấy có chứa giọng ở nơi khác.
Nguy Hán Nghị không còn lời nào để nói: “...”
Anh ấy nhìn về phía Đoàn Tuệ Quân rồi nói: “Đồng chí Đoàn, dì không phải sợ, tôi không tới để bắt dì, tôi chỉ có vài vấn đề muốn hỏi dì mà thôi.”
Đoàn Tuệ Quân nghe anh ấy nói vậy, trái tim vốn đập điên cuồng mới đập bình thường trở lại: “Vậy mọi người vào nhà đi.”
Nói xong, bà ấy trợn mắt nhìn La Nguyệt Phượng một cách dữ tợn, sau đó bà ấy tháo chiếc chìa khóa treo ở lưng quần ra để mở cửa.
Nguy Hán Nghị nhìn Giang Lâm và Bạch Du rồi nói: “Dì ấy bảo chúng ta vào nhà.”
Bạch Du và Giang Lâm liếc mắt nhìn nhau, theo Đoàn Tuệ Quân vào nhà.
Căn nhà có diện tích rất nhỏ, khoảng chừng bảy tám mét vuông, căn nhà có hai phòng, ánh sáng trong nhà rất mờ và có cái mùi không thể nào tả được.
Đoàn Tuệ Quân lấy ghế trúc ra để bọn cô ngồi nhưng lại không rót trà, mà hỏi thẳng vào vấn đề: “Không biết đồng chí cảnh sát tìm tôi là vì chuyện gì?”
Nguy Hán Nghị chỉ tay về phía Bạch Du, nói bằng tiếng phổ thông: “Người tìm dì không phải là tôi, mà là đồng chí Bạch.”
Bạch?
Nghe được cái họ này, Đoàn Tuệ Quân nhíu mày lại ngay lập tức: “Cô họ Bạch?”
Bạch Du gật đầu: “Cháu họ Bạch, kể ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696304/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.