Đoàn Tuệ Quân không quan tâm tới tiếng chửi rủa của những người ở bên ngoài, bà ấy chạy nhanh vào trong phòng lấy ra một cái khăn mặt, cạy miệng La Tiểu Bảo một cách thành thạo, sau đó dùng sức nhét cái khăn mặt vào trong miệng La Tiểu Bảo, rồi lại dùng sức bấm vào nhân trung của cậu bé.
“Tiểu Bảo, con đừng sợ, mẹ ở ngay đây!” Nói xong, bà ấy quay đầu lại nhìn về phía Bạch Du: “Nếu con trai tôi xảy ra chuyện không may, tôi sẽ không để các người yên đâu!”
Giang Lâm nhíu mày.
Nguy Hán Nghị cũng nhíu mày theo.
Anh ấy không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, nếu xảy ra án mạng, khi đó cả anh ấy cũng không thể thoát khỏi chuyện bị nghiêm phạt.
Bạch Du không quan tâm tới Đoàn Tuệ Quân, cô nhìn La Tiểu Bảo đang co giật, sau đó hỏi Đoàn Tuệ Quân: “Con trai của mợ phát tác bệnh động kinh?”
Đoàn Tuệ Quân chỉ nhìn cô một cái, chứ không trả lời, bà ấy đặt sự quan tâm lên người của con trai một lần nữa, càng dùng sức bấm vào nhân trung của La Tiểu Bảo.
Bà ấy không khỏi cảm thấy luống cuống, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.
Bà ấy đã hơn bốn mươi tuổi nhưng chỉ có một đứa con trai, nếu con trai không còn, bà ấy cũng không thiết sống!
Bạch Du nói: “Nếu con trai của mợ mắc bệnh động kinh thì mợ làm vậy là không đúng, mợ dùng khăn mặt nhét vào miệng của cậu bé, có thể dẫn tới ngạt thở, cũng có thể dẫn tới trật khớp xương hoặc gãy xương, mợ mau lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696305/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.