Dù đã lấy cái gối ra, nhưng mười phút sau, La Tiểu Bảo vẫn run rẩy không có dấu hiệu dừng lại, dường như càng ngày càng nghiêm trọng.
Bach Du quyết định rất nhanh, nói: “Đưa cậu bé tới bệnh viện.”
Đoàn Tuệ Quân lộ ra vẻ mặt khó xử.
Bạch Du nhìn thấy dáng vẻ này của bà ấy, cô cũng đoán được là bà ấy đang gặp vấn đề về tiền bạc: “Chúng cháu có tiền, mạng người chỉ có một mà thôi.”
Nói xong, cô nhìn về phía Giang Lâm, không cần cô nói, Giang Lâm đã ôm La Tiểu Bảo trên mặt đất lên, bước ra khỏi nhà họ La không chút do dự.
Một tiếng sau.
Đoàn Tuệ Quân nhìn con trai đã bình tĩnh trở lại và đang ngủ say, trong lòng nghĩ lại mà sợ.
Bác sĩ nói nếu không nhờ Bạch Du thì bây giờ La Tiểu Bảo đã c.h.ế.t vì bị bọt mép của mình làm ngạt thở, cho dù tiếp sau có cứu được cậu bé nhưng khả năng cao là sẽ trở thành một kẻ ngốc.
Nghĩ tới chuyện này, bà ấy nhìn về phía Bạch Du, thật lòng nói cảm ơn: “Cảm ơn cô, đồng chí Bạch, bữa nay nếu không nhờ có cô, e rằng Tiểu Bảo đã mất mạng rồi!”
Bạch Du: “Mợ không trách bọn cháu là được rồi, dù sao cũng là do bọn cháu tới nên Tiểu Bảo mới bị kích động.”
Đoàn Tuệ Quân lắc đầu: “Căn bệnh này của nó sẽ phát tác bất cứ lúc nào, dù không phải do cô thì cũng do nguyên nhân khác, không nhờ cô thì tôi sẽ không giờ biết khi bệnh phát tác không được dùng đồ để nhét vào miệng nó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696306/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.