Sau khi ra khỏi bệnh viện, Bạch Du vẫn không nói lời nào như cũ.
Cô không nói, Giang Lâm cũng không hỏi, anh chỉ im lặng ở bên cạnh cô.
Cho tới khi đi đến trước cửa nhà hàng Quốc Doanh, Bạch Du mới nhận ra không biết từ khi nào sắc trời đã tối.
Giang Lâm: “Em đói bụng không?”
Bạch Du: “Em không đói bụng.”
Nào ngờ khi vừa nói xong, cái bụng của cô đã vang lên tiếng ọt ọt.
Bạch Du: “...”
Khóe miệng Giang Lâm cong lên: “Đúng lúc anh cũng có chút đói bụng, chúng ta vào nhà hàng ăn gì đó đi.”
Khuôn mặt Bạch Du ửng đỏ, cô gật đầu theo anh vào nhà hàng Quốc Doanh,
Sau khi Nguy Hán Nghị xác định La Tiểu Bảo không sao thì anh ấy quay trở về cục cảnh sát.
Vì chỉ có hai người ăn nên Giang Lâm không gọi nhiều món, chỉ gọi một nồi hải sản hầm nấm và một phần gà sapo đủ hai người ăn.
Do là giờ ăn tối nên nhà hàng Quốc Doanh rất đông khách, rộn ràng nhốn nháo, cực kỳ náo nhiệt.
“Anh Giang Lâm, mẹ em đã làm chuyện có lỗi với cha em, anh nói xem em có nên nói với cha em không?”
Bạch Du nói xong rồi cầm ly trà hoa cúc trên bàn lên uống một hớp, trà hoa cúc có mùi thơm ngát ngọt ngào, vị không đậm đặc nhưng vô cùng thơm.
Giang Lâm nhìn cô: “Em nên tự mình quyết định nhưng anh cảm thấy cha anh có quyền được biết mọi chuyện.”
“...”
Bạch Du nghe thấy hai chữ “Cha anh”, suýt chút nữa trà hoa cúc trong miệng đã phun lên khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696308/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.