Bóng đêm đen tối.
Trong một con ngõ nhỏ vươn tay không nhìn thấy năm ngón tay, Từ Ánh Chi vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn bốn phía.
Ngày thường trên trời có trăng có sao nhưng đêm nay lại không có gì cả, đường phố cũng trống không.
Thật ra, giờ này không được coi là quá muộn nhưng không biết tại sao, tầm mắt chỉ nhìn thấy những căn nhà đã tắt đèn.
Từ Ánh Chi giận bản thân: “Không sao, Cầu Tiêu Hành sẽ không dám làm gì đâu, đêm nay mình chỉ đi với anh ta để lấy lại ảnh chụp, sau khi lấy được ảnh chụp thì mình sẽ rời khỏi ngay.”
Cô ấy có bỏ qua chuyện đe dọa trước kia, nhưng sau này mỗi người một ngả, không ai liên quan đến ai.
Hôm nay sau khi Bạch Du và Giang Lâm rời khỏi, Bạch Gia Dương đã tới tìm cô ấy trò chuyện một lúc lâu.
Bạch Gia Dương nói hai người quen nhau đã lâu, cũng nói về kế hoạch tương lai của anh ấy, trong kế hoạch tương lai của Bạch Gia Dương có bản thân anh ấy, cũng có cô ấy và con của hai người.
Cuối cùng cô ấy đã bị thuyết phục, cô ấy cảm thấy mình không thể tiếp tục yếu đuối như vậy, cô ấy phải đứng dậy chống lại, sau đó cùng Bạch Gia Dương rời xa nơi này, trở về thủ đô.
Thế nên, chiều cùng ngày cô ấy đã nói với Cầu Tiêu Hành về quyết tâm của mình, cô ấy cho rằng Cầu Tiêu Hành sẽ không buông tha cho mình dễ dàng như vậy, không ngờ gã ta lại đồng ý.
Chẳng qua là gã ta đưa ra yêu cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696309/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.