Nhưng khi cô ấy vừa cử động thì nhận ra có chỗ không bình thường.
Đôi chân và đôi tay của cô ấy bị trói lại, cả người cô ấy bị ai đó vứt trên mặt đất lạnh băng, đôi tay bị trói ra sau.
Dây thừng dùng để trói cô ấy vừa thô vừa bền, cô ấy vùng vẫy trên mặt đất mấy lần như một con côn trùng nhưng dây thường lại không lỏng ra chút nào, trói quá chặt, dây thừng ma sát, khiến cổ tay và cổ chân cô ấy đau rát.
“Đây là đâu?”
Từ Ánh Chi dần tỉnh táo trở lại, cô ấy thử kiếm vị trí của mình.
Chẳng qua là xung quan quá tối, không có nổi một tia sáng, cô ấy phải mất một lúc lâu thì mới có thể thích ứng được môi trường đen tối xung quanh, cô ấy dần thấy rõ nơi này.
Đây là không gian kín, trông không lớn, xung quanh không có cửa sổ, trái lại trên đầu có một thứ như tấm ván gỗ.
Trong góc đầy mạng nhện, mùi mốc meo thối nát xông vào mũi, suýt chút nữa là đã khiến cô ấy nôn mửa.
Chợt trên đầu của cô ấy truyền tới tiếng xột soạt.
Cả người cô ấy sởn da gà ngay lập tức, cảm giác sợ hãi như nuốt chửng cô ấy.
Chẳng bao lâu sau, trên đầu truyền tới một tia sáng, tấm ván gỗ trên đầu được mở ra, một người đàn ông bò từ trên xuống.
Khi nhìn thấy rõ dáng vẻ của đối phương, Từ Ánh Chi rùng mình: “Cầu, Cầu Tiêu Hành?”
“Cầu Tiêu Hành” nghe vậy, gã mỉm cười để lộ mấy cái răng vàng khè với cô ấy, sau đó giơ thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696311/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.