Điều tra tới đây thì lâm vào cục diện bế tắc.
Bởi vì Từ Ánh Chi mất tích chưa được một ngày và cũng không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh cô ấy bị người ta bắt cóc, do đó sau khi đồng chí cảnh sát hỏi nhân viên có liên quan xong thì rời đi.
Cầu Tiêu Hành bước ra khỏi căn phòng được dùng làm phòng thẩm vấn, đối diện với Bạch Du đứng ngoài cửa.
Gã ta đẩy mắt kiếng gọng vàng trên mũi, nở nụ cười đạo đức giả: “Đồng chí Bạch, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Bạch Du nhìn gã ta, không lên tiếng.
Mặc dù không có bằng chứng để chứng minh chuyện chị Ánh Chi mất tích có liên quan tới gã ta, nhưng Bạch Du tin vào trực giác của mình.
Cầu Tiêu Hành nhìn cô: “Tôi tặng tem cho đồng chí Bạch, đồng chí Bạch không cảm kích tôi thì thôi, thế mà còn lấy oán báo ơn, nói tôi là lưu manh. Đồng chí Bạch đối xử với tôi như vậy, quả thật là khiến tôi đau buồn mà.”
Bạch Du nhìn gã ta, cô không nói lời nào.
Cô không nhìn thấy bất cứ vẻ đau buồn nào trên khuôn mặt đối phương cả.
Cầu Tiêu Hành thấy thế, khóe miệng cong lên, ánh mắt tràn đầy sự phấn khích: “Nhưng không sao cả, tôi tha thứ cho cô, đồng chí Bạch thật sự rất khác với những người phụ nữ mà tôi đã từng gặp gỡ.”
Nói xong, gã ta nện bước về phía Bạch Du.
Bạch Du tê cả da đầu.
Cảm giác bị Cầu Tiêu Hành nhìn chòng chọc, khiến cô nhớ tới cảm giác lạnh lẽo khi núp trong bụi cỏ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696312/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.