Đôi mắt Bạch Du sáng ngời: “Vậy thì quá tốt rồi!”
Cô vốn cho rằng mình phải tốn rất nhiều thời gian để khiến Giang Lâm tin Cầu Tiêu Hành có liên quan tới chuyện này, không ngờ không cần cô lên tiếng, Giang Lâm đã làm xong mọi chuyện rồi.
Anh thực sự là quá tốt, tốt tới mức vượt xa sự tưởng tượng của cô nữa.
“Đúng rồi, anh cả của em đâu rồi?”
Giang Lâm: “Ở ngoài.”
Trong lúc đồng chí cảnh sát thẩm vấn, Bạch Gia Dương cũng đã tìm tất cả những người có quen biết Từ Ánh Chi, cả nhân viên trực ban vào tối qua nhưng không có bất cứ tin tức có ích nào.
Thật ra sáng nay anh ấy đã hỏi qua một lần, sau khi tìm tất cả những chỗ có thể tìm nhưng vẫn không tìm thấy Từ Ánh Chi, anh ấy mới đi báo cảnh sát.
Nhưng anh ấy vẫn không từ bỏ, thế nên mới hỏi thêm một lần nữa.
Cũng may là mọi người hiểu tấm lòng của anh ấy nên không lộ vẻ mất kiên nhẫn.
Bạch Du bước ra ngoài, vừa nhìn đã thấy anh cả ngồi trên băng đá.
Anh ấy cúi thấp đầu, nhìn xuống mặt đất, không biết anh ấy đang nghĩ gì.
Bạch Du bước qua, ngồi xuống bên cạnh anh ấy: “Anh cả, anh phải phấn chấn lên.”
Bạch Gia Dương từ từ ngẩng đầu lên, khóe mắt đỏ bừng: “Nếu Ánh Chi xảy ra chuyện, anh không có cách nào tự tha thứ cho mình.”
Trái tim Bạch Du giật thót, giống như nhìn thấy dáng vẻ đời trước của anh cả khi tới tìm cô.
Trái tim cô co rút, chợt cảm thấy đau lòng: “Anh cả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696313/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.