Một tiếng “Bốp” vang lên!
Tần Chính Nhân tát vào mặt cô ta: “Mẹ không cho phép con nói cha con như vậy!”
Tần Tâm Hủy bị bà ta tát tới mức lệch cả mặt, khuôn mặt sưng đỏ trong chớp mắt.
Sau khi Tần Chính Nhân vung cái tát này, bà ta cảm thấy áy náy ngay lập tức, khi nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ của cô ta thì bà ta càng cảm thấy áy náy: “Hủy Hủy, mẹ không muốn đánh con, chỉ là những lời con vừa nói về cha con thực sự khiến mẹ đau lòng, mẹ không kiềm chế được cơn tức giận… Con đừng trách mẹ có được không?”
Đừng trách?
Tần Tâm Hủy cười giễu trong lòng, xoay đầu lại nhìn mẹ của mình, đáy mắt không còn sự ghen tị trước đó nữa: “Mẹ, nếu mẹ yêu cha con như thế, mà con lại là đứa con duy nhất của cha, chẳng lẽ mẹ không định kiếm cho con một công việc ư?”
Lần trước, sau khi khiến Bạch Du nhường lại công việc thất bại, mẹ cô ta đã không còn tìm công việc cho cô ta nữa, cô ta vẫn luôn ở nông thôn trong suốt khoảng thời gian qua, lại phải đối diện với tên biến thái Tần Ngạn Thành đáng c.h.ế.t đó cả ngày lẫn đêm, quả thực là cô ta sắp phát điên rồi.
Mẹ cô ta luôn miệng nói yêu cô ta, thà rằng nói bỏ mặc không quan tâm, bây giờ nói đánh là đánh, thế nên cô ta phải tự mưu tính cho mình.
Nào mà lòng mẹ thương con chứ, còn chả đáng tin cậy bằng công việc và tiền nữa.
Tần Chính Nhân: “...”
Tần Tâm Hủy nhìn mẹ cô ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2696315/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.